Phải miễn cưỡng lắm Leo mới để Catherine đi với Poppy và bà
Pennywhistle khi họ quay trở lại khách sạn. Hai người phụ nữ này đưa cô
lên phòng và giúp cô gội đầu tắm rửa. Cô cảm thấy kiệt sức, mất phương
hướng và thực lòng biết ơn sự quan tâm chân thành này. Mặc một chiếc váy
ngủ và choàng áo bên ngoài, cô ngồi trước lò sưởi để Poppy chải tóc cho
cô.
Căn phòng thật ngăn nắp và sạch sẽ, giường đã được thay mới. Cô hầu
gái đã để lại một chồng khăn ướt và cho Poppy và Catherine không gian
riêng để nói chuyện. Không hề thấy dấu hiệu nào của Dodger cả. Nhớ lại
tất cả những gì xảy ra, Catherine nghẹn đắng nơi cổ họng. Ngày mai cô sẽ
hỏi về chú chồn nhỏ bé nhưng dũng cảm này, còn bây giờ cô không dám để
bản thân đối mặt với chuyện gì đã xảy ra với Dodger.
Nghe thấy tiếng nức nở của Catherine, Poppy đưa cho cô chiếc khăn mùi
xoa. Chiếc lược vẫn từ từ lướt nhẹ trên mái tóc cô. " Harry đã bảo tôi tối
nay không nên làm phiền cô, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ rất muốn biết. Sau khi
cô và anh Leo dời đi, Harry ở lại đó cho đến khi cảnh sát đến nhà dì của cô.
Họ đã lên tầng để tìm, nhưng bà ta đã chết rồi. Họ tìm thấy rất nhiều thuốc
phiện trong miệng bà ta."
"Dì Althea thật tội nghiệp," Catherine thì thầm, cô lau chiếc khăn mùi
xoa lên đôi mắt sưng phồng của mình.
" Cô thật tốt bụng mới có thể cảm thông với bà ta. Tôi chắc chắn rằng
bản thân không thể làm vậy."
" Thế còn William thì sao?"
" Cậu ta đã chạy trốn trước khi cảnh sát đuổi theo. Tôi nghe Harry và
Leo nói rằng họ sẽ cử người đi lục tìm cậu ta."
" Tôi không muốn thế," Catherine nói. " Tôi muốn các anh ấy tha cho
cậu ta."