không nói gì mà vươn tới người anh. Leo cũng lập tức đến với cô. Quàng
tay quanh người cô, anh cùng cô ngồi dựa vào gối. Catherine đắm chìm
trong mùi hương cơ thể anh. " Chỉ có em," cô thì thầm, " chỉ có em mới có
thể cảm thấy an toàn trong vòng tay của người đàn ông ranh mãnh nhất
Luân Đôn này."
Anh cười lên thích thú. " Em vỗn thích những gì xấu xa mà Marks. Một
quý ông bình thường không thể chế ngự được con người em."
Cô xích lại gần anh hơn, chân cô mân mê tấm ga trải giường. " Em mệt
lắm," cô nói, " nhưng em không ngủ được."
" Sáng mai em sẽ cảm thấy tốt hơn. Anh hứa đấy." Tay anh đặt trên hông
cô. " Nhắm mắt lại nào tình yêu của enh và hãy để anh chăm sóc em."
Cô cố gắng vâng lời. Nhưng chỉ vài phút trôi qua, cô đã cảm thấy quặn
đau khi những dây thần kinh bị kích thích, cảm giác khô cằn tràn ngập
người cô. Làn da cô như đang thét gào trong nỗi đau bị đụng chạm và cọ
xát, nhưng chỉ những vết xước mỏng manh ấy thôi cũng đủ cho cô cảm
giác ớn lạnh
Leo dời giường và quay trở lại với một ly nước, cô uống trong cơn đói
khát. Miệng cô râm ran trong làn nước mát. Mang ly nước cạn đi, Leo tắt
đèn và quay trở lại giường. Trong bóng tối, miệng anh tìm đến với miệng
cô, thật nhẹ nhàng và dịu dàng, và cô không thể kìm chế bản thân mà nhiệt
tình đáp trả anh. Tay anh đã lần tới khuôn ngực đầy đặn của cô, và đỉnh
hồng đã săn lại dưới lớp vải mút- xơ- lin mỏng manh
" Điều này đôi khi xảy ra với khói thuốc phiện," Leo nói. " Dần dần khi
quen rồi, nó sẽ không còn khó chịu thế này nữa. Nhưng nếu lần đầu tiên em
thử nó, nó chính xác sẽ tác động đến em như thế này. Khi những ảnh hưởng
ấy qua đi, những dây thần kinh trong em sẽ gào thét để được tiếp tục có nó,
và kết quả là...tình trạng sụp đổ." ( Noly: Kinh nghiệm đầy mình nha ^^)