" Tôi không nghi ngờ rằng Leo sẽ đồng ý với bất kì điều gì mà cô
muốn," Poppy nói. " Nhưng tại sao vậy? Sau tất cả những gì con người
đáng sợ ấy đã gây ra cho cô..."
" William chỉ là một nạn nhân như tôi thôi," Catheine nói. " Cậu ta chỉ cố
gắng sinh tồn. Cuộc sống đã rất bất công với cậu ta rồi."
" Cả với cô nữa. Nhưng cô không bao giờ hành động như cậu ta."
" Nhưng tôi có Harry. Và tôi có cô cùng gia đình cô."
" Và cả Leo nữa," Poppy nói, một nụ cười nở trên đôi môi cô. " Không
cần suy nghĩ tôi vẫn nói cô luôn có anh ấy. Đối với một người đàn ông luôn
sống bên lề của cuộc sống, chỉ như một người quan sát, anh ấy chắc chắn
đã được kéo quay trở lại với dòng suối trong mát. Tất cả là nhờ có cô."
" Cô muốn tôi lấy anh ấy không hả Poppy?" cô rụt rè hỏi. Poppy ôm lấy
Catherine từ phía sau, và hai người cứ thế mà gục đầu vào nhau. " Tôi chắc
chắn rằng mình sẽ nói cho cả gia đình biết rằng chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu
cô lấy anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng ra ai khác có thể chịu đựng được
anh ấy."
Sau bữa tối nhẹ với bánh mì và nước xuýt, Catherine lên giường và chợp
mắt một lúc, thỉnh thoảng cô lại tỉnh giấc và thấy Poppy đang ngồi gần đó
và đọc sách.
" Cô nên về phòng đi," Catherine cuối cùng cũng lên tiếng, cô không
muốn giống như một đứa trẻ sợ bóng tối.
" Cho anh ở lại thêm chút nữa," truyền đến là một giọng nói nhỏ nhẹ.
Lần tới Catherine thức dậy thì Leo đã ngồi ở đó từ lúc nào. Tia nhìn mờ ảo
của cô tập trung vào anh, vào những đường nét quyến rũ trên gương mặt
anh, đôi mắt xanh nghiêm túc. Áo anh để hở, lộ ra mảng lông đen hút hồn.
Cô lập tức cảm thấy bức thiết để được ngã vào lồng ngực ấm áp kia, cô