Anh cười và quấn lấy môi cô.
Anh ngồi dậy và mặc quần. Trong khi Leo rửa mặt, Catherine lục tìm
kính của mình. Ánh mắt cô bất chợt nhìn vào chỗ ổ trống của Dodger đặt
trước cửa, cô nở một nụ cười ai oán. " Tội nghiệp Dodger," cô thì thầm.
Leo quay trở lại với cô, anh lập tức nhìn thấy đôi mắt long lanh nước của
cô. " Chuyện gì vậy em?"
" Dodger," cô nói với tiếng nấc nghẹn ngào. " Em nhớ nó lắm."
Leo ngồi xuống và kéo cô vào lòng anh. " Em có muốn gặp nó không?"
" Em muốn lắm, nhưng em không thể."
" Sao vậy?"
Trước khi cô có thể trả lời, cô nhìn thấy một chuyển động kì quặc ở dưới
cửa..một bộ lông, chính xác là một cơ thể gầy nhô xương dưới đất.
Catherine chớp chớp mắt, cô chẳng dám di chuyển. " Dodger?"
Chú chồn sương trườn về phía giường, mắt nó sáng lên khi nó lao về
phía cô.
" Dodger, mày còn sống!"
" Tất nhiên là Dodger còn sống rồi," Leo nói. " Chúng anh đã để nó ở
chỗ của Poppy để em có thể nghỉ ngơi." Anh cười rồi nói tiếp. " Chú mày
làm sao có thể lần tới đây vậy?"
" Nó đã đến tìm em." Catherine giang tay ra và Dodger nhảy vào lồng
ngực cô. Cô không thôi vuốt ve nó, cùng những lời nói nựng chan chứa yêu
thương. " Nó đã cố bảo vệ em, anh biết đấy. Nó đã cắn rất mạnh vào tay
William."