chú. " Catherine Marks, tình yêu của đời anh...em có bằng lòng lấy anh
không?"
" Em muốn trả lời câu hỏi khác trước," cô bảo anh. " Câu mà anh đã hỏi
em trước đó ấy."
Anh mỉm cười và tựa vào trán cô. " Câu hỏi về người nông dân và chú
cừu ư?"
Không...câu hỏi về điều gì xảy ra khi một sức mạnh không thể cản gặp
một vật cố định ấy."
Anh cười toe toét và nói. " Nói cho anh biết câu trả lời của em đi."
" Sức mạnh không thể cản ấy sẽ dừng lại. Và vật bất di bất dịch kia sẽ
chuyển động về phía trước."
" Mmmm...anh thích câu trả lời này đó." Môi anh lại nhẹ nhàng chiếm
lấy môi cô.
" Leo của em, em không muốn thức dậy là Catherine Marks nữa. Em
muốn là vợ anh càng nhanh càng tốt."
" Sáng mai được không em?"
Catherine gật đầu. " Mặc dù vậy...Em sẽ luôn nhớ anh từng gọi em là
Marks. Em thích như vậy hơn."
" Anh sẽ vẫn thỉnh thoảng gọi em là Marks. Nhất là trong những khoảnh
khắc đam mê trỗi dậy. Em có muốn cùng anh thử không?" Anh hạ thấp
giọng đầy mê đắm. " Hôn anh đi Marks..."
Và cô vươn đôi môi đang cười đến với môi anh.