cô đang nhận sự đụng chạm của anh, bản năng mách bảo cô phải rời khỏi
anh. Nhưng kết quả lại là sự bất động đầy choáng váng, từng cơ trên cơ thể
cô đang căng lên một cách không được kiểm soát. " Nếu ngài không rời
khỏi phòng tôi ngay lập tức," cô nghe thấy bản thân mình nói, " Thì tôi sẽ
kêu lên đấy."
" Marks à, không có thứ gì trên đời này lại làm anh thích thú hơn là việc
được chứng kiến em nổi giận cả. Và sự thật thì, anh sẽ giúp em làm việc
đó. Chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào nhỉ?" Leo dường như đang rất thích
thú sự lúng túng, và cả vẻ mặt không kiểm soát được của cô nữa
Cùi ngón tay anh đang vuốt ve làn da mềm mại dưới cằm cô, một cử chỉ
dỗ ngon dỗ ngọt khiến cho đầu cô phải ngả về phía sau trước khi cô biết
phải làm gì. " Anh chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt như thế này," anh nói lơ
đãng. " Chúng gợi anh nhớ về lần đầu tiên anh nhìn thấy Bắc Hải." Tay anh
bắt đầu chu du trên mặt cô. " Mỗi khi gió thổi vào làn sóng biển, màu nước
trông rất màu mắt xanh xám của em bây giờ...và sau đó nó sẽ chuyển sang
màu xanh của đường chân trời."
Catherine chỉ có thể thừa nhận khi anh lại tiếp tục trêu đùa cô. Cô nhìn
anh với vẻ mặt giận dữ. " Ngài muốn gì ở tôi?"
Leo rất lâu mới trả lời, tay anh bắt đầu lân la đến dái tai cô, anh nói nhỏ
nhẹ. " Anh muốn biết bí mật của em. Và anh sẽ biết được nó bằng mọi
cách."
Điều này đã cho một sự thôi thúc để đẩy mạnh tay anh ra xa. " Ngừng
lại. Ngài là một kẻ chơi bời phóng đãng, ngài là một người vô lương tâm,
và..."
" Đừng quên " một kẻ dâm đãng nữa,.." anh nói. " Đó cũng là một trong
những sở thích của anh."
" Đi ra ngoài!"