Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. " Em biết là tại sao mà."
Trước khi Catherine có thể khống chế bản thân mình thì cái nhìn chằm
chằm của cô đã rơi vào rơi vào khóe miệng anh.
" Cat...chúng ta phải nói chuyện về những gì đã xảy ra."
" Tôi không biết ngài muốn nói về điều gì."
Anh cúi nhẹ đầu. " Em muốn anh nhắc lại cho em biết không?"
" Không, không..." Cô lắc đầu và nhấn mạnh lại. " Không"
Môi anh khẽ giật. " Một từ " không" là đủ rồi, em yêu ạ."
Cho dù đang rất bối rối nhưng Catherine đã cố gắng bình tĩnh lại và nói
với một giọng bình thản. " Tôi nghĩ rằng tôi đã làm rõ là tôi muốn quên đi
tất cả những gì đã xảy ra."
" Và em mong là mọi chuyện sẽ qua đi sao?"
" Vâng, đó chỉ là một phút sai lầm," cô nói với vẻ khó khăn lộ rõ. " Hãy
để nó sang một bên và quên nó đi."
" Thật chứ?" Leo hỏi một cách ngây thơ. " Tất cả lỗi lầm của anh là
thường xuyên cảm thấy thích thú đến nỗi mà anh luôn hướng tới việc nhắc
lại chúng."
Catherine tự hỏi bản thân mình là đang có chuyện gì với bản thân mình
vậy khi lúc này đây sau lời nói của anh cô đã cười. " Điều này sẽ không bao
giờ lặp lại nữa"
" Đúng là giọng nói của một nữ gia sư. Rất nghiêm khắc. Nó làm anh
giống một cậu học sinh hư hỏng quá." Tay anh đã nhẹ nhàng nâng cằm cô
lên. Cơ thể cô dường như đang theo đuổi một sự thôi thúc lạ thường, làn da