chó lông mượt. Nhưng trong quá trình tìm hiểu, những quý ông đã phải bất
đắc dĩ bỏ cô lại.
Mùa lễ hội này rồi lại đến mùa lễ hội khác qua đi, cơ hội kết hôn của
Beatrix càng ngày càng nhỏ lại. Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm điều
đó. Vào cái độ tuổi mươi chín, cô thậm chí còn chưa yêu bao giờ. Nhưng cả
gia đình đều tin tưởng rằng sẽ có, nhất định sẽ có người hiểu được cô, nắm
bắt cô và yêu thương cô.
" Hãy đi mà chăm sóc Lucky đi,' Leo nhẹ nhàng nói. " Anh mong là
mình sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tự đi tìm đống đổ nát kia."
" Ồ, anh không phải đi một mình đâu," cô nói. " Em đã sắp xếp cô Marks
đi theo anh rồi."
" Em đã làm vậy ư? Cô ấy đông ý chứ?"
Trước khi Beatrix có thể trả lời thi Catherine đã bước vào thư viện, cô
đang mặc một bộ quần áo thể thao, tóc cô được buộc chặt thành búi để sau
lưng. Trên tay cô là bản vẽ nháp. Cô nhìn Leo người đang mặc một bộ đồ
thể thao lịch lãm, với chiếc quần ống túm vừa vặn và chiếc giày ống bó sát
Cô quay về phía Beatrix và nói, " Tại sao em lại thay đổi thói quen cưỡi
ngựa của mình vậy?"
Beatrix trả lời một cách đầy tiếc nuối, " Em xin lỗi Marks ah, em không
thể đi được. Lucky cần em. Nhưng theo em nghĩ thì chị dẫn đường cho Leo
sẽ tốt hơn em.". " Hôm nay là ngày đẹp trời để đi cưỡi ngựa phải không?
Nói xong cô rơi thư viện với những bước chân dài mềm mại.
Catherine cúi đầu, cô không dám nhìn thẳng anh và hỏi. " Tại sao ngài
lại muốn đến thăm đống đổ nát đó vậy?