" Anh chỉ muốn đến đó xem. Mà sao anh lại phải giải thích cho em nhỉ?
Em có thể từ chối nếu em sợ ở một mình với anh."
" Sợ ngài ư? Không hề."
Leo nhìn về hướng cửa và thể hiện một cử chỉ lịch lãm. " Vậy chúng ta
cùng đi nào."
Là một trong những cảng biển quan trọng chiến lược của Southampton
và Portsmouth, Hampshire đầy dẫy những tòa lâu đài cổ kính, và cũng là
nơi cư trú của những người nhập cư từ vùng Saxony của Đức. Mặc dù Leo
cũng biết về những tàn dư của tòa nhà cũ của điền trang Ramsay, nhưng
anh vẫn chưa có cơ hội để ngó ngàng đến chúng. Anh đã có quá nhiều
những mối quan tâm đến điền trang này rồi nào là giá thuê nhà, công nhân,
rôi việc chặt gỗ rừng và cả những thiết kế- công việc chính của anh nữa.
Leo phải tận dụng cơ hội này, không còn nhiều thời gian cho sự nhàn hạ
nữa.
Anh cùng Catherine cưỡi ngựa qua những cánh đồng củ cải và lúa mì và
cả đồng cỏ ba lá nữa nơi những chú dê trắng đang hăng say nhấm nháp. Họ
đi ngang qua khu rưng gỗ về phía Tây Bắc của điền trang nơi có những
dòng suối chảy siết bắt ngang qua những đồi xanh và những vách đá vôi.
Đất đai nơi đây thì khó có thể canh tác được, đất còn cứng hơn cả đất sét,
nhưng nơi đây lại là một vị trí kiên cố cho một tòa nhà cổ kính.
Khi họ trèo lên ngọn đồi, Leo vụng trộm nhìn Catherine. Cô thật mảnh
dẻ va duyên dáng trên lưng ngựa, cô điều khiển ngựa với với một sự nhuần
nhuyễn, trơn tru. Cô là một phụ nữ hoàn hảo, anh nghĩ vậy. Cô luôn sắn
sàng, xác định rõ ràng và luôn quyết tâm với hầu hết những gì mà cô làm.
Cô luôn biết cách để hướng sự chú ý của mọi ngươi vào mình.
Họ đã gần đến tòa nhà kia, nơi những bức tường cổ kính còn sót lại lồi ra
khỏi mắt đất như những đốt sống của hóa thạch. Toàn bộ khu đất xung