Anh nhìn vào quyển sách trên tay cô. " Anh có thể xem được không?"
"Và cho ngài cơ hội để tiếp tục chế giễu tôi à?"
" Anh sẽ không như vậy. Đó là lời hứa của anh. Nào hãy để anh xem nó."
Thật chậm rãi Leo xòe bàn tay và đưa ra phía trước
Catherine nhìn vào bàn tay đang mở rộng của anh, rồi tiến đến gương
mặt anh. Một cách ngần ngại cô đưa quyển sách cho anh. Anh mở ra, nhìn
vào những bức phác họa. Có rất nhiều góc cạnh của ngôi nhà tàn tạ trước
mắt anh. Có lẽ mọi thứ hơi quá cẩn thận và đầy kỉ luật trong khi sự chỉ cần
một chút thả lỏng, một chút phá cách sẽ khiến cho những bức phát thảo này
trở nên có sức sống hơn, có hồn hơn. Nhưng nhìn vào tổng thể thì thực sự
những sản phẩm của cô rất kì công. " Rất đáng yêu," anh nói. " Em có một
am hiểu, một cảm thụ rất tốt về các khối cạnh."
Cô tô màu và có vẻ như không mấy thoải mái với lời khen ngợi của anh.
" Tôi có thể thấu hiểu lời của các em ngài rằng ngài là nghệ sĩ có tài."
"Khóa học đào tạo kiến trúc sư của anh có một số buổi học hội họa." Leo
tươi cười nhìn cô. " Anh đặc biệt giỏi phác họa những thứ đã tồn tại từ rất
lâu như là những tòa nhà cổ hay những cột đèn tín hiệu giao thông" Anh
gập quyển sách lại và hỏi cô. " Em có bức vẽ nào của Beatrix ở đây
không?"
" Ở trang cuối đó," Catherine nói. " Cô ấy đã bắt tay vào vẽ bức tường ở
đằng kia kìa, nhưng rồi cô ấy đã bị phân tâm bởi một chú sóc nhảy lò cò
vào đó."
Leo đã nhìn thấy một bức tranh hoàn hảo về chân dung một con sóc. Anh
lắc đầu. " Beatrix và những con vật cưng của con bé."
Họ cùng nhìn nhau và cười