sự muốn đè cô xuống và thực hiện cái gọi là " sự cướp bóc". Nhưng anh
cũng thấy thật may mắn khi cô không thể đọc suy nghĩ của anh, và anh tiếp
tục trò chuyện
" Sau khi bị giam bốn năm tù tại Pháp, Thomas được phóng thích và
quay trở lại Anh. Anh cho rằng ông ta nghĩ đó là lúc để ổn định cuộc sồng,
bởi lẽ ông ta đã chạy khỏi nhà tù ấy, giết chết vị nam tước đã xây dựng nên
nó và cướp đi vợ của nam tước đó."
Đôi mắt cô mở rộng. " Thật là một phụ nữ tội nghiệp."
Anh nhún vai. " Bà ta chắ hẳn phải có ảnh hưởng gì đó đến ông ta. Ông
ta đã kết hôn người phụ nữ ấy ngay sau đó và sinh ra sáu người con."
" Họ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long chứ?"
Leo lắc đầu, và ung dung tiến về phía cô. " Thomas đã quay trở lại Pháp
nơi họ đã chấm dứt cuộc đời ông ta tại Castillon. Nhưng người Pháp lại khá
văn minh khi quyết định xây dựng cho ông ta một đài tưởng niệm."
" Tôi không nghĩ là ông ta lại có bất kì đóng góp nào."
"Đừng quá nghiêm khắc như vậy- ông ta chỉ thuận theo thời thế thôi"
" Ông ta là một người kém văn hóa và dữ tợn," cô nói một cách phẫn nộ.
" Bất kể là vào thời nào đi chăng nữa."Một cơn gió khẽ trêu chọc một sợi
tóc cô và khiến nó lơ thơ trên làn má ửng hồng.
Không thể chế ngự được bản thân, Leo khẽ với lấy sợi tóc và nhẹ nhàng
để sợi tóc xoăn ấy ra sau tai cô. " Hầu hết đàn ông đều như vậy," anh nói. "
Chỉ khác là cuộc sống ngày nay chúng ta có nhiều luật lệ hơn." Anh tháo
mũ, đặt nó xuống bức tường và nhìn chằm chằm vào gương mặt đang căng
lên vì phẫn nộ kia. " Em có thể trói một người đàn ông vào một cái cravat,