dạy anh ta cách ứng xử, dẫn anh ta đến buổi dạ hội, nhưng không phải ai
cũng văn minh như em nghĩ đâu."
" Từ những gì tôi biết về đàn ông thì," cô nói. " Tôi đồng ý với ngài về
điều đó."
Anh nhìn cô cười. " Em biết gì về đàn ông nào?"
Cô nghiêm nghị mặt và nói. " Tôi không thể tin tưởng họ được."
"Anh cũng nói như thế về phụ nữ" Anh cởi áo choàng, vắt lên tường và
đi về phía ngọn đồi ở trung tâm đống đổ nát. Thám hiểm những vùng xung
quanh, Leo không khỏi thắc mắc là Thomas đã đứng tại chính nơi đây để
nhìn sự nghèo túng của mình. Và bây giờ, hàng bao nhiêu thế kỉ qua đi,
điền trang của Leo là nơi để anh làm những gì mình muốn, anh sắp đặt và
phát triển nó.
Bất cứ cái gì và bất cứ ai ở nơi đây đều thuộc trách nhiệm của anh.
" Cảnh vật từ trên đó thế nào?" anh nghe thấy giọng của Catherine ở phái
dưới
" Rất khác thường. Đến đây nếu em thích."
Cô để bản phác thảo lại hàng rào và bắt đầu trèo lên ngọn đồi, cô nâng
váy lên trong khi trèo.
Quay lại nhìn Catherine, Leo tập trung ánh mắt mình vào dáng người
thon thả của cô. Cô thật may khi thời Trung cổ đã qua lâu rồi, anh nghĩ mà
tự cười, nếu không thì cô sẽ phát hiện bản thân bị chộp lấy và bị " ăn" một
cách ngấu nghiến bởi một số quý ngài. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng
qua đi khi anh tưởng tượng ra những khoái cảm nguyên thủy của việc được
thỉnh cầu cô cho anh đón cô lên mảnh mất mềm mại này.