Trong giây lát anh để cho bản thân được chìm sâu vào suy nghĩ...được hạ
thân mình áp lên thân thể quằn quại của cô, được xé rách váy áo của cô,
được hôn lên đôi gò bồng đảo căng tròn của cô. Anh lắc đầu để xua tan đi
những suy nghĩ ấy
Catherine đang đi được nửa đường khi cô mếu máo và dường như chuẩn
bị trượt chân. Nhận thấy điều đấy, Leo chạy về phía cô ngay lập tức. " Em
bị trượt chân à? Chúa ơi em đừng thế chứ." Anh dừng lại khi anh nhìn thấy
đất đã bị nứt làm đôi. " Dừng lại, Cat. Đừng di chuyển. Chờ anh."
" Chuyện gì đang xảy ra vậy?" cô hỏi, mặt cô trở nên trắng bệch. " Đây
có phải hố đất không?"
" Ngài có thể giúp tôi không?" cô hỏi. Anh trả lời một cách khó nhọc. "
Tình yêu của anh, anh không mong được gì hơn thế, Nhưng sức nặng của
em và anh cộng vào chắc chắn sẽ làm sập cái hố này. Hãy bắt đầu di
chuyển nếu điều đó làm em cảm thấy khá hơn và với khá nhiếu vôi gạch đổ
nát ở đây thì không lâu cái hố này sẽ sập."
" Thực sự thì tôi không thể cảm thấy khá hơn được."
" Em sẽ ổn thôi," anh nói nhẹ nhàng trong khi trái tim anh thì đang đập
thình thịch vì lo cho sự an toàn của cô
" Em không nặng hơn con chuồn chuồn đâu. Còn sức nặng của anh thì
lại khác, nó có thể tạo áp lực lên xà trái và điểm nối cầu."
" Đó là lí do tại sao Ngài không di chuyển?"
" Đúng. Nếu anh gây ra một sự sụp đổ trong khi anh cố đi đến đó, thì
việc đầu tiên là anh sẽ mong em thoát khỏi bất cứ thiệt hại nào."
Cả hai người họ đều cảm thấy đất đang chuyển đông dưới thân họ