LỄ CƯỚI LÚC BÌNH MINH
Lisa Kleypas
Chương 7
Catherine ho và cựa quậy. Có những hạt cát trong miệng và mắt cô, và cô
bị ngã sóng soài trên một bề mặt đất nhấp nhô đầy khó chịu.
" Marks." Cô nghe thấy tiếng Leo đang đẩy những mạnh vụn sang một
bên khi anh đang cố gắng tiến về phía cô. Giọng nói anh vô cùng khẩn cấp.
" Em có bị thương không? Em có thể đi lại được không?"
" Vâng...Tôi...Em không sao cả..." Cô ngồi thẳng lưng và lau những vết
bẩn trên mặt. Nhận thức được những đau đớn của cơ thể, cô cho rằng chúng
không hề nghiêm trọng. " Chỉ một chút bầm tím thôi. Nhưng kính của em
lại mất rồi."
Và cô nghe thấy anh lên tiếng thề rằng. " Anh sẽ cố gắng tìm lại cho
em."
Một phút bối rối, cô cố gắng nhìn cảnh vật xung quanh mình. Dáng
người hơi nghiêng của Leo vẫn mờ ảo trong bóng tối. Bụi bẩn che phủ toàn
bộ không khí, làm cho mọi thứ dường như chậm lại. Từ những gì cô có thể
nhìn thấy thì, họ đang ở trong một hố đất, có thể là sâu sáu feet, với ánh
nắng mặt trời le lói xuyên qua từ trên chiếc mái thủng. " Anh đã đúng. Thật
không khó để bị ngã xuống đây. Đây có phải là một nhà giam không?"
Hơi thở Leo lúc này đây thể hiện rõ sự mệt mỏi, kiệt sức khi anh trả lời
cô. " Anh không chắc. Đây có thể là một hầm mộ. Anh có thể nhìn thấy
những mảnh đá còn sót lại của bức vách ngăn đằng kia...và chỗ trũng bên
trong bức tường kia nơi những điểm nối xà ngang có thể chống đỡ được."