Trong cơn khủng hoảng, Catherine quăng mình về phía dáng người mờ
ảo kia, cô sờ soạng để tìm anh trong bóng tối
" Cái gì vậy?" Leo vòng tay mình qua người cô và ôm cô. Thở hổn hển,
cô chôn vùi mặt mình vào lồng ngực cứng rắn của anh. Họ đang nửa ngồi,
nửa nằm và ở giửa một đống đất đá và gỗ mục nát.
Anh đưa tay lên đầu cô, để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh, cho cô một sự
bảo vệ cần thiết. " Chuyện gì xảy ra vậy?"
Cô nghẹn ngào nói. " Một hầm mộ ư?"
Anh vuốt tóc cô và kéo cô lại gần anh hơn, anh ôm chặt cô như thể bật
cứ ai, bất cứ điều gì có thể dễ dàng làm tổn thương cô vậy. " Đúng rồi. Sao
em lại sợ hãi vậy?"
Cô gần như không thể nói giữa những hơi thở dồn dập của mình. " Nó
không phải là nơi giam giữ những thi thể chứ?"
Câu hỏi đầy sợ hãi của cô được đưa ra khiến cho Leo phải rất khó xử và
bối rối khi đưa ra câu trả lời. " Không, đây không phải loại hầm mộ đó."
Một sự thích thú đầy tiếc nuối được thể hiện qua giọng nói của anh, và cô
cảm nhận được miệng anh đang chạm vào vành tai cô. " Em đang nghĩ về
một trong những căn phòng dưới những khu nhà thờ hiện đại, nơi những
người đã chết được chôn cất. Nhưng hầm mộ thời Trung Cổ thì lại khác, nó
đơn giản chỉ là một nhà kho thôi."
Catherine không hề di chuyển. " Vậy có nghĩa là không hề có những bộ
xương ở đây sao?"
" Không hề. Không đầu lâu, cũng chẳng có quan tài đâu." Tay anh vẫn
tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc cô. " Tội nghiệp tình yêu của anh. Mọi
thứ ổn rồi. Không có gì đáng sợ ở đây cả. Em hãy hít một hơi thật sâu đi.
Em được an toàn rồi mà."