" Anh e rằng anh sẽ phải chờ ở đây cho tới khi em gửi người đến cứu
anh."
" Tại sao?"
" Anh..." Anh ngừng nói, cố tìm ra từ ngữ thích hợp để diễn tả. " Anh có
một mảnh dằm."
Cô căm phẫn nói. " Anh đang định bảo em cưỡi ngựa một mình về nhà
mà không có người hộ tống mà gần như là mù dở như này ư, và để gọi
người đến cứu anh? Tất cả chỉ vì anh vì anh có một mảnh dằm ư?
" Nó rất lớn," anh nói
" Nó ở đâu? Tay hay chân anh vậy? Em có thể giúp...Ôi, chúa ơi. Anh
đưa tay cô về phía vai mình. Áo của anh đã nhuốm máu, một mảnh gỗ dày
nhô ra từ vai anh. " Đây không phải là một mảnh dằm," cô nói trong sợ hãi.
" Anh đã bị đâm. Em có thể làm gì đây? Em có thể nhổ nó ra chứ?"
" Không, nó có thể đã đâm vào động mạch."
Cô bò về phía anh, cô nâng mặt anh lên và nhìn thắng vào anh mắt đã
từng không biết bao nhiêu lần cám dỗ cô, cô muốn kiểm tra xem anh còn
tỉnh táo hay không. Mặc dù trong đây rất tối, nhưng cô vẫn thấy được anh
trông rất xanh xao và khi cô đặt tay mình lên trán anh, cô cảm thấy nó lạnh
toát
" Đừng lo lắng," anh thì thầm. " Nó trông tồi tệ hơn nhiều so với thực
tế."
Nhưng Catherine không đồng ý. Mọi thứ hầu như đều tồi tệ hơn vẻ ngoài
của nó. Cô đang rất hoảng loạn và băn khoăn không biết là liệu anh có đang
bị sốc hay không, đây là tình huống khi mà tim không bơm đủ máu để nuôi
cơ thể.