Cô cởi áo khoác ngoài và đặt nó lên ngực anh
" Em đang làm cái gì vậy?"
" Em giữ ấm cho anh."
Leo kéo mạnh chiếc áo ra khỏi người anh và tạo ra một âm thanh đầy chế
giễu.
" Đừng có ngớ ngẩn như vậy. Trước tiên, vết thương này không hề nguy
hiểm. Hơn nữa chiếc áo nhỏ này không thể giúp anh ấm được. Còn bây giờ,
về kế hoạch của anh."
" Rõ ràng đây là một vết thương đáng kể." cô nói, " và em sẽ không đồng
ý với kế hoạch của anh đâu. Em có ý tưởng hay hơn."
" Em sẽ phải làm vậy," anh trả lời cô một cách mỉa mai. " Marks, chỉ lần
này thôi em có thể làm theo yêu cầu của anh được không?"
" Không, em không bỏ anh ở lại đây. Em sẽ chất một đống đất đá đủ để
cho cả hai chúng ta ra khỏi đây."
" Em thậm chí còn không thể nhìn rõ, mẹ kiếp. Và em không thể di
chuyển đống đất đá và gỗ này được. Em quá nhỏ bé."
" Anh không cần phải đưa ra những lời nhận xét xúc phạm đến vóc dáng
của em," cô nói và lảo đảo bước đi. Nhìn thấy đống đổ nát cao nhất, cô tiến
về phía nó và tìm những cục đá gần cô trên đường đi.
" Anh không đang xúc phạm em." Leo giận điên lên. " Vóc dáng em là
niếm mơ ước của bất kì quý ông nào. Nhưng em không thể làm vậy được.
Mẹ kiếp, em sẽ làm bản thân bị thương cho mà xem."
" Anh cứ ở đó," Catherine kiên quyết nói. " Anh đang làm vết thương
của mình xấu đi đó, và sẽ càng khó để anh có thể ra ngoài được. Hãy để em