em thật khéo léo. Lần tới nếu anh nhận một hợp đồng kiến trúc..." Anh
ngừng lại để thở. " Anh sẽ giới thiệu em như là một người đấu thầu."
" Hãy nghĩ rằng nếu em có kính của mình," cô nói. " Em sẽ có thể làm
được một cái cầu thang vững chắc ấy chứ.". Anh không nhịn được cười và
nói. " Em đi trước, anh sẽ theo sau em."
" Giữ chặt vào váy của em đó." Cô nói
" Marks, đây là điều tuyêt vời nhất mà em từng nói với anh."
Họ cùng nhau trèo qua một cách miệt mài, trong khi máu Leo gần như
đang đông lại và vết thương của anh càng thêm đau nhói. Vào cái lúc mà
anh không thể chịu đựng được nữa và ngã phịch xuống đất, anh lại càng bị
làm cho điên lên khi Catherine bắt anh, năn nỉ anh phải cố gắng trong khi
anh chỉ muốn ở yên chỗ ụ đất đó và nghỉ ngơi. Mặt trời chói lòa khiến cho
anh cảm thấy rất nóng và khó chịu. Một cơn đau mãnh liệt cứ thế mà tra tấn
đôi mắt anh.
" Em sẽ tìm ngựa của mình," Catherine nói. " Chúng ta sẽ cùng nhau
cưỡi ngựa trở về." Cái viễn cảnh có thể cưỡi ngựa trở về tòa nhà Ramsay
thực sự khiến anh kiệt sức. Nhưng đối mặt với sự kiên định của cô anh
không lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng. Tốt thôi, anh sẽ cưỡi ngựa.
Anh sẽ vẫn cưỡi đến khi bản thân còn có thể chịu được và Catherine sẽ trở
về đến nhà với một thi hài sau lưng cô.
Leo ngồi đó trong cơn sục sôi cho tới khi Catherine mang ngựa trở lại.
Sự tức giận đã cho anh sức mạnh cho một nỗ lực to lớn. Anh cố gắng trèo
lên ngựa và vòng tay mình qua thân hình mảnh khảnh của cô. Anh ôm chặt
cô và run lên một cách đầy khó chịu. Cô thật nhỏ bé nhưng lại vô cùng
khỏe mạnh. Ngay bây giờ đây, tất cả những gì anh phải làm là chịu đựng.
Sự oán giận của anh đã bỗng chốc tiêu tan nó đã bị phân tán bởi những
rùng mình của vết thương mà anh đang mang.