Anh lại lặng im, và dõi theo những kí ức như thể chúng là những chiếc lá
đang trôi nổi trên dòng suối. " Khi Laura mắc bệnh, anh không bao giờ
nghĩ rằng nó có thể gây chết người. Anh đã nghĩ rằng anh yêu cô ấy rất
nhiều, nhiều đến mức sức mạnh tình yêu ấy có thể chiến thắng mọi bệnh
tật. Nhưng rồi anh đã ở bên cô ấy trong vòng ba ngày và chứng kiến cái
chết của cô ấy càng ngày càng đến gần, từng giây từng phút. Anh đã ôm cô
ấy cho đến khi trái tim cô áy ngừng đập, và làn da cô ấy trở nên lạnh ngắt.
Căn bệnh đó đã mang cô ấy đi xa mãi."
" Em rất tiếc," cô nói nhẹ nhàng. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh. "
Em thật sự rất xin lỗi. Em...em đang nói cái quái gì vậy."
" Không sao. Mọi chuyện ổn cả rồi," Leo nói. " Có rất nhiều kinh nghiệm
sống mà chúng ta không hề biết diễn tả chúng thể nào cho thích hợp cả."
" Vâng," Tay cô tiếp tục truyền hơi ấm cho tay anh. " Sau khi Laura ra
đi," cô nói rất nhanh, " anh cũng mắc phải căn bệnh đó phải không?"
" Đó có lẽ là một sự khuây khỏa."
" Tại sao?"
" Bởi vì anh muốn chết. Ngoại trừ Merripen, với dòng máu Gypsy chết
tiệt, đã không để anh làm vậy. Anh đã phải mất rất nhiều thời gian để tha
thứ cho anh ta về điều đó. Anh hận anh ta vì vẫn để cho anh sống. Anh hận
cái thể giới không có cô ấy. Anh hận bản thân mình vì đã không kết thúc
mọi chuyện"
"Hàng đêm anh ngủ thiếp đi và cầu xin cô ấy tới gặp anh. Và anh nghĩ
rằng cô ấy đã đáp ứng anh, dù chỉ trong chốc lát."
" Ý anh là... trong tâm trí anh ư? và nói đúng hơn thì, đó là hồn ma của
cô ấy?"