" Cả hai, anh luôn nghĩ như vậy. Anh đã ném bản thân mình và tất cả
những người xung quanh anh xuống địa ngục cho tới khi cuối cùng anh
cũng chấp nhận sự thật là cô ấy đã ra đi mãi mãi."
" Và anh vẫn còn yêu cô ấy." giọng nói lạnh lẽo của Catherine cất lên. "
Đó là lí do tại sao anh không bao giờ đồng ý kết hôn."
" Không. Anh luôn nhớ về cô ấy. Cô ấy luôn đặc biết đối với anh. Nhưng
đã rất lâu rồi. Và anh không thể chịu đựng việc đấy một lần nào nữa. Anh
giống như một người mất trí vậy."
" Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu."
" Không, nó sẽ tồi tệ hơn nữa. Lúc đó anh chỉ là một người chưa trưởng
thành. Còn bây giờ anh là ai, anh cần gì...thật đáng nguyền rủa cho bất kì ai
có thể chịu đựng được." Một nụ cười đầy mỉa mai xuất phát từ cổ họng
anh. " Anh thậm chí còn chôn vùi cả bản thân mình Marks ạ."