"Trước khi tôi ngậm nó vào miệng" Leo nói "cậu có thể nói cho tôi biết
điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì." Anh dừng lại. "Trong 1 giây suy nghĩ...
đừng quan tâm. Tôi không muốn biêt đâu." Anh đặt miếng da vào giữa răng
"Tôi rất mong là cậu sẽ không phải cưa cái gì."
"Nếu chúng tôi phải làm" Merripen nói, nhìn cẩn thận vào vùng vai bị
thương của anh, "nó không thể định trước được."
"Xong chưa, anh trai " cô nghe Cam hỏi nhẹ nhàng. "Giữ chặt anh ta,
Merripen. Đúng rồi. Đếm đến 3 nhé."
Amelia gặp Catherine ở hành lang, mặt cô căng thẳng. Cô khoanh 2 tay
trước ngực.
Họ nghe thấy tiếng rên rỉ của Leo, tiếp sau là tiếng Romany liến thoắng
giữa Cam và Merripen. Tiếng nói lại ấy vừa phấn khởi vừa dỗ dành.
Thế là đã rõ, mặc dù kèm thêm tác dụng của thuốc phiện, nhưng tiến
trình sẽ rất khó để kéo dài. Mỗi lần Catherine nghe tiếng càu nhàu hay đau
đớn phát ra từ Leo, cô càng căng thẳng hơn và nắm chặt những ngón tay
lại.
Sau hai hay ba phút trôi qua, Amelia nhìn quanh lối vào. "Nó đã bị vỡ ra
chưa?" Cô hỏi.
"Chỉ một ít, monisha," vọng ra tiếng trả lời của Cam "Nó có thể tệ hơn
nhiều nhưng..." anh dừng lại vì một âm thanh bị nghẹt lại của Leo. "Xin lỗi,
anh trai. Merripen, lấy cái nhíp và... đúng rồi, cái ở đó đó"
Mặt Amelia tái nhợt khi cô quay lại phía Catherine. Và cô làm Catherine
ngạc nhiên bằng cách với tới kéo cô ấy lại gần giống như cách mà cô vẫn
thường ôm ghì lấy Win, Poppy hay Beatrix. Catherine cứng người một lúc,
không phải do ác cảm mà do khó xử. "Tôi rất vui khi cô không bị thương,
Catherine" Amelia nói "Cám ơn đã chăm sóc cho Đức ngài Ramsay"