Catherine khẽ gật đầu.
Thở ra, Amelia cười với cô. "Anh ấy sẽ ổn mà, cô biết điều đó. Anh ấy
sẽ sông lâu hơn cả một con mèo."
"Tôi hi vọng thế," Catherine điềm tĩnh nói. "Tôi hy vọng đây không phải
là một kết quả của lời nguyền Ramsay."
"Tôi không tin vào những lời nguyền, dấu hiệu hay bất cứ thứ gì liên
quan. Lời nguyền duy nhất mà anh tôi vướng phải là do anh tự đặt cho
mình."
"Cô... cô nói là nỗi thương tiếc Laura Dillard?"
Đôi mắt xanh của Amelia quay lại. "Anh ấy kể cho cô về cô ấy?"
Catherine gật đầu.
Amelia dường như khá cẩn trọng. Giữ lấy cánh tay Catherine, cô kéo
Catherine ra xa hơn về phía hành lang, để cho cuộc đối thoại sắp tới giữa cô
và Catherine có ít khả năng bị nghe thấy hơn. "anh ấy đã nói gì với cô?"
"Kể rằng cô ấy cứ như màu nước," Catherin do dự trả lời. "Rằng họ đã
hứa hôn, và sau đó cô bị sốt phát ban và chết trong vòng tay của anh ấy.
Rồi thì cô ấy ám ảnh anh trong một thời gian. Nhưng nó không thể là thật
được... phải không?"
Amelia im lặng trong khoảng nửa phút. "Tôi thì nghĩ rằng có thể", cô nói
với sự hoang mang rõ rệt. "Tôi không thừa nhận điều này với rất nhiều
người-Nó khiến tôi giông như một kẻ mất trí." Một nụ cười méo mó trên
môi cô. "Tuy nhiên, cô đã sống trong nhà Hathaway đủ lâu để biết một sự
thật rằng chúng tôi thực sự đã bị mất trí." Cô dừng lại. "Catherine."
"Vâng."