Dùng cả hai tiết học để suy tính.
Ra chơi…
Đang còn lăn tăn thì bụng réo, mới nhớ ra, sáng chưa ăn.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, rốt cuộc lần đầu tiên nguyên tắc của Hà
Dương bị phá bỏ, cũng đâu phải tại cô, biết ai mà trả, bỏ đi thì phí…
Cắn một miếng táo, giở một trang truyện, phải nói, tâm trạng của cô
hôm nay là cực tốt.
-“Dương…eo ôi sao bà phũ phàng thế…”
Tiếng Hoa réo rắt, bọn con gái xúm lại, Dương vẫn ngạc nhiên chưa
hiểu.
Loan bà già cướp lấy quả táo từ miệng cô:
-“Người ta tặng bà thứ này để bà ăn à?”
-“Bà…bà biết…người tặng tôi…”
Cô bắt đầu thấy hối hận.
-“Không, nhưng bà nhìn này, quả táo đẹp thế này, trơn bóng, đỏ rực, là
táo Mỹ, bà chí ít cũng phải để ngắm tý chứ… ”
Dương thở phào, buồn cả cười.
-“Đằng nào chả ăn…”
-“Đứa nào thâm ý thế không biết, bà quả là có phúc nhé!”
-“Thâm ý gì cơ?”