Hà Nguyệt Dương méo cả mặt, người này, còn tỵ nạnh với cả con nữa,
nhưng thôi, cả ba đứa này đều đáng yêu cả, cô nựng:
-“Được rồi, được rồi, trong lòng em, chúng là quýt, là nho cũng được…
anh là dưa hấu, là bầu trời…”
Ai đó nghe xong, cười tủm tỉm, trìu mến nhìn vợ yêu.
Màn đêm buông xuống, ở nhà nọ, gian phòng nhỏ, có hai đứa bé ngủ
yên bình, gian phòng to, có hai người lớn mệt nhoài.
*****
Một năm sau, trong khán phòng ngập tràn hoa và ánh nến lung linh.
Giờ khắc ấy, có ông giáo sư rất đẹp lão, ông đi giữa, hai bên là hai cô
dâu giống nhau như đúc, diện váy trắng tinh khôi, đẹp tới mê hồn.
Phía xa xa, có hai chàng trai mặc vest, tim đập thổn thức.
Bên dưới, hai đứa trẻ đáng yêu thích thú vẫy tay với ba mẹ chúng, mọi
người xung quanh nhìn họ, mỉm cười hạnh phúc.
Hai chị em sinh đôi nhà họ Hà, sau bao nhiêu sóng gió, họ vẫn giữ được
lời hứa, lên xe hoa cùng một ngày!
HẾT