Mẹ chúng hỏi, hai đứa lò dò xuống giường, lấy cái đèn trong giỏ đồ chơi
đã bị phá tan nát đưa mẹ.
Nguyệt Dương nhìn mới giật mình, Phong rất yêu quý cái đèn pin này,
anh nói nhờ nó mà đêm mưa bão năm ấy, mới có thể tìm đường tới chỗ cô.
Nghĩ lại hồi ấy anh đi bộ bao nhiêu cây số, sống mũi cô cay cay, vậy là lúc
nãy trách oan chồng yêu rồi. Dạo này cũng không được quan tâm tới anh
cho lắm, lại vô tâm rồi…
Nguyệt Dương khẩn trương dỗ hai con trai ngủ, sau đó trở về phòng.
Rúc vào lòng ai đó, cô nói.
-“Em xin lỗi…đừng giận nhé!”
-“Ai dám giận cô?”
-“Thôi mà…”
Nguyệt nịnh một hồi, Phong vẫn yên lặng. Cô đành đi lấy hai quả quýt,
và một quả cam to hơn hai quả quýt một chút xíu, hồ hởi tâm sự.
-“Trong lòng em…hai quả này giống hai con…còn đây…là anh…”
Cô hơi cười, phải rồi, nếu ông xã biết cô yêu anh nhiều hơn hai con,
chắc sẽ không tủi thân nữa nhỉ? Nhưng ông xã có vẻ không hài lòng, ông xã
thủng thẳng vào bếp, vác ra một quả dưa hấu to bự.
Đoạn, anh chỉ vào hai quả quýt, bảo:
-“Đây là chúng nó!”
Rồi hất hàm vào quả dưa hấu.
-“Đây là chồng em!”