-“Chỉ để lại một tờ giấy rồi biến mất…em nghĩ em là ai? Là ai mà có cái
quyền đấy? Cái gì mà người phụ nữ xứng với anh hơn?…”
-“Em…”
-“Rõ ràng mọi việc em đang làm là trả nợ những lỗi lầm của em, vậy
người em nợ nhiều nhất sao em không trả…”
-“Hà Dương…chị ấy đã tha thứ cho em rồi…”
-“Anh không nói chị gái em, người anh nói là anh đây này!”
Cô sững người, cũng đúng, cô nợ anh…rất nhiều. Người giúp cô trong
suốt hai năm, cùng cô trải qua bao đợt điều trị, chính là anh. Nhưng mà anh
quá tốt, anh giống như thiên thần vậy, ác quỷ như cô, chẳng thể nào có đủ
tự tin mà ở bên anh.
Trong lúc cô rối tung rối mù, thiên thần ấy đã đặt nụ hôn trên cánh môi
cô, mạnh mẽ chiếm đoạt trái tim, tâm hồn cô.
-“Em…thực sự là rất xấu…rất ác…rất ích kỉ…”
-“Vậy thì cứ ích kỉ đi!”
Anh nói, ôm chặt cô vào lòng. Và cô, mềm nhũn, chẳng thể khước từ.
…..
Vũ Phong nhìn hai cu cậu nhà mình, có phần “hơi chạnh lòng”. Chúng
có biết ba chúng quan tâm chăm sóc chúng từ lúc còn trong bụng mẹ, tới
khi ra đời, cũng chính tay người ba này tự tay thay từng chiếc tã, nấu từng
nồi bột…
Ừ thì chúng giống nhau như đúc và giống ba như đúc. Nhưng sao bọn
này mới tý tuổi đầu mà đã “vô tình bạc nghĩa” thế cơ chứ? Mẹ đi đâu là