Phong thở dài, Nguyệt lèo nhèo một lát, ngủ trong lòng chồng lúc nào
không hay.
Sáng hôm sau, thấy bếp nhà mình có cái máy lạ, Nguyệt hỏi bác giúp
việc. Bác nói:
-“Ơ cô không biết hả? Máy làm kẹo bông đấy, tối hôm qua cậu ấy cất
công đi mua, rồi còn bảo tôi xay cả nước ép cà rốt, bắp cải tím, rau chân
vịt…”
-“Xay để làm gì cơ bác?”
Cô ngạc nhiên hỏi.
-“Thì để lấy màu làm kẹo bông cho cô đó, cậu ấy lo phẩm màu không
tốt…số cô là sướng lắm nhé…”
Ai đó che giấu những giọt nước mắt, vội vã lên phòng. Lúc Phong từ
công ty trở về, Nguyệt đã chủ động hôn Phong, rất lâu, xong rồi Nguyệt
nói.
-“Vũ Huỳnh Phong. Em. Yêu. Anh.”
Ba từ đó, sao ngọt đến vậy? Vẫn biết cô yêu anh, hi sinh vì anh rất
nhiều, nhưng mà, được nghe cô nói, cảm giác khác hẳn. Chỉ có thể diễn tả
rằng, hạnh phúc sung sướng tới điên người.
*****
Hai năm sau.
Hà Nguyệt Anh hoàn toàn khỏi bệnh, cô được xuất viện. Việc đầu tiên
cô làm là tới thăm chị gái và hai cháu. Ánh mắt anh rể với cô cũng không
còn căm ghét như trước, cảm thấy thật nhẹ nhõm.