Nguyệt thời điểm này rất khó tính, thế là giận rồi. Mặt mày tối sầm,
phụng phịu đi đằng trước, mặc kệ Phong lẽo đẽo đằng sau.
Về tới nhà, Nguyệt lấy tiền, chạy ra chỗ lúc nãy định mua ăn, ai ngờ cái
xe đó họ đã đi bán chỗ khác rồi. Nguyệt tức điên cả người, lườm nguýt
Phong một trận, kết quả, tối đó Phong có dỗ có trêu như thế nào cũng
không chịu ăn đêm.
-“Thế giờ em muốn sao?”
-“Em chẳng muốn sao cả, anh làm gì mà nói lắm thế?”
-“Em trẻ con vừa thôi, em phải nghĩ cho hai đứa chứ…”
-“Ăn tối rồi mà, thế là đủ chất rồi, sao phải ăn đêm nữa?”
-“Thôi mà, anh xin mà, ăn chút nhé!”
Phong năn nỉ mãi, Nguyệt mới trở mình, hỏi.
-“Thế mai mà gặp hàng kẹo bông đó thì em sẽ mua.”
-“Không được!”
Phong lạnh lùng bỏ đi, Nguyệt máu điên dồn hết lên đỉnh đầu.
…..
Nằm dỗi hồi lâu thì thấy mùi bạc hà quen thuộc, ai đó lay cô, dịu dàng
nói.
-“Kẹo bông này, dậy ăn đi!”
-“Đừng có lừa người ta…”
Nguyệt không tin, vẫn trùm kín chăn.