-“Vẫn gầy mà…”
Nguyệt bĩu môi, thẳng thừng lên cân, sau đó lườm.
-“Đó, thấy chưa, anh thấy chưa, nhìn thấy số mấy không, là 75 đó, 75
cân…ăn nhiều rồi béo có ngày mất chồng như chơi…”
-“Hâm à, anh không có ai khác!”
-“Làm sao mà tin được, ông chủ của một công ty giải trí, người mẫu vây
quanh ầm ầm…em nào cũng mông cong ngực ưỡn…”
-“Hà Nguyệt Dương, chiều em quá rồi phải không? Hôm nào anh cũng
chỉ tới công ty có hai tiếng, lấy đâu thời gian…”
-“Tiếng sét ái tình đôi khi chỉ cần một giây thôi, anh ở tận hai tiếng cơ
mà…”
-“Thôi anh xin…là hai con, cả nước ối nữa, mới nhiều thế chứ, em thực
sự vẫn gầy mà…em như nào anh cũng thấy quyến rũ cả!”
-“Ai mà tin?”
Nói qua nói lại chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, có người ôm vợ, hít
hà trêu chọc. Rốt cuộc cũng có tác dụng, trong phòng tiếng cười đùa ríu rít.
-“Em ngoan, em ăn, xin anh…”
-“Lần sau có hư nữa không?”
-“Không, em hứa!”
-“Ai mà tin?”
-“Anh tin, anh yêu tin em đi…em ăn ngoan mà.”