….
Giờ Anh
-“Duong, next please…”
Hôm nay là buổi đầu tiên, cô giáo phát cho mỗi đứa tờ photo, ôn lại kiến
thức và giao lưu là chính, tất nhiên Hà Dương với những thứ không có ích
thì tâm niệm vẫn là làm việc khác còn hơn. Bây giờ bị gọi mới đớ người.
Trong lớp căn bản chưa làm quen với ai, đành quay lại cầu cứu người
bạn cũ…Cậu ta dơ ra năm ngón tay; cô vội vàng mở mục 5, lướt qua đề
bài:”sing out loud” ; bắt đầu hắng giọng, ngân nga trong trẻo:
-“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
-Oh! what fun it is to ride, in a one-horse open sleigh.
-Jingle bells, jingle bells, jingle all the way….”
Mọi người lúc đầu còn ngơ ngác, sau thì nín nhịn, sau dần một đứa
không thể chịu được, bật cười, sau là hiệu ứng của những đứa khác, cười
rộn ràng…
Hà Dương vẫn chưa hiểu.
Cô Điệp cười tới mức quên phạt cái đứa không chú ý trong bài giảng.
Cô giáo lấy lại nghiêm trang, tiếp tục …
-“Sit down, Phong, next please…”
Lúc này Hà Dương mới hiểu, thì ra là đọc mục 2, câu 5, chết tiệt!
Vậy là chưa hết buổi đầu tiên, Hà Nguyệt Dương cũng được nổi tiếng
không kém cô em, tiếc là cái nổi này…không được vinh dự cho lắm.