-“Nguyệt ơi, Nguyệt ở trong đấy à, có sao không?”
-“Lên tiếng đi… ”
Đúng là Hà Dương đang ở trong phòng thay đồ, mà hoàn cảnh xấu hổ
gần chết, không dám mở lời.
-“Nguyệt, lên tiếng đi, mà nếu không phải Nguyệt cũng lên tiếng đi, nếu
không tôi phá cửa đấy…”
-“Nguyệt…”
-“Nguyệt ơi cậu sao vậy? ”
Những tiếng đập cửa ngày càng mạnh, cứ thế này, Vũ Phong chắc phá
cửa thật mất thôi, Hà Dương lí nhí:
-“Tôi đây, tôi không sao…”
Cậu như trút được tảng đá nặng, quát:
-“Không sao thì vác cái mặt thối ra đây xem nào…”
-“Tôi, tôi không ra được….”
-“Trong đó có vàng hả?”
Phong cáu.
-“Cậu gọi Hà Anh tới đây cho tôi, không thì Hiếu cũng được…”
Có người càng bực:
-“Gọi gọi cái gì, lớp đó đi ăn liên hoan ở tận Ba Sao cơ. Có gì tôi không
giúp được à?”