LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 204

-“Hay lắm, hát lại đi”

-“Ừ, hát lại…”

Phong cất tiếng hát, chưa được vài từ Dương đã cắt:

-“Cậu bảo con chó tên là gì cơ, nhắc lại xem nào, không nghe rõ…”

Phải ngày thường chắc cậu điên mất, nhưng mà hôm nay Nguyệt đang

buồn nên đành nhường:

-“Tên là Phong, Vũ Phong, Vũ Huỳnh Phong, được chưa, hát tiếp được

chưa?”

Dương đắc chí:

-“Ừ, hát tiếp đi…à, nhưng sửa đi, sửa câu đó thành…Công chúa rất xinh

đẹp và IQ thật là cao…”

Phong bật cười, mà vẫn nghe lời, tùy ý sửa theo lời cô nói. Đêm đó, cứ

nghĩ sẽ phải trải qua thật khó khăn, thì cô lại nằm nghe cậu hát, cô cũng
không rõ là mình ngủ từ lúc nào?

Còn cậu, sau khi nghe tiếng thở đều đều, gọi Nguyệt nhẹ nhàng, không

thấy trả lời mới cất đàn, thủ thỉ: “Nguyệt, ngủ ngon!”, sau đó tắt máy, khóe
môi khẽ cười!

Đợt đó, giáo sư Hà Quốc Trung tất nhiên biết chuyện, nhưng lần này,

ông quyết định làm ngơ, ông muốn, Hà Nguyệt Dương cuối cùng phải hiểu
ra, giúp người, phải tùy hoàn cảnh, đôi khi không đúng lúc, tự mình sẽ phải
trả giá.

Mà cái giá này, đắt như vậy, ông tin từ lần sau, nó sẽ cân nhắc kĩ hơn.