Bộ phim nói thật trùng hợp, thế nào lại nói về hai chị em gái, luôn tranh
giành với nhau từ thứ nhỏ nhất, cái gì cũng tranh, tranh tới sứt đầu mẻ trán.
Hà Anh xem xong, cười đắc chí:
-“May mà nhà mình có tỷ luôn nhường muội…không thì chết…hehe”
Hà Dương bỗng buột miệng:
-“Nguyệt Anh này, nếu sau này có một thứ, ta và muội cùng thích thì
sao?”
Hà Anh phụng phịu:
-“Sao gì nữa, tỷ hứa bất cứ thứ gì chỉ cần muội thích tỷ sẽ cho còn gì…”
-“Nhưng thứ này, đột nhiên ta không muốn cho thì sao?”
Hà Anh suy nghĩ một lúc, hồn nhiên đáp:
-“Ngoài anh Phong là ngoại lệ, còn mọi thứ lúc đó chúng ta sẽ thương
lượng…”
Hà Dương cười lớn:
-“Muội nói linh tinh gì vậy, tự dưng lôi hắn vào…”
-“Bởi vì anh ấy rất quan trọng, muội nghĩ đi nghĩ lại, là thứ quan trọng
nhất với muội, thật đó…”
….
Đêm ấy, Hà Nguyệt Dương bắt đầu trăn trở. Quả thật, nếu muội ấy thích,
thì cô sẽ cho…cô đã hứa! Và lại, thứ ấy, bản chất đã thuộc về muội ấy, cô
có không cho cũng chẳng được…