LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 293

Giờ ra chơi vắng bóng những chủ tiệm “dưa”, các bà tám im phăng

phắc, mải mê nâng niu vật phẩm trên tay mình!

Nhìn kìa, tới hotgirl Hà Nguyệt Anh, trăm công nghìn việc, mỗi khi rảnh

là tranh thủ từng chút.

Ngoảnh lại xem, vụng thối vụng hát như Hà Nguyệt Dương, cũng đang

chọc chọc từng mũi.

Que đan và mẩu len này là cô được Loan bà già cho, nàng ấy đan tặng

khăn cho nửa kia, thừa một tý, nhàn rỗi chẳng có việc chi làm, lôi bạn
Dương ra, bắt ép làm học trò.

Bạn Dương ban đầu một mực không chịu, nhưng bắt tay vào làm, mới

thấy hay ho quá. Chỉ tiếc, người ta đan nhoay nhoáy, đầu mũi đan khẽ gẩy
lên gẩy xuống, còn Hà Nguyệt Dương, phải nói là chọc, cắn răng vào mà
chọc.

Phía nào đó, lớp trưởng lân la xuống bàn Hương Hội (bạn tên là Hương,

bố bạn tên là Hội) – chủ vựa len lớn nhất 12 Toán 2. Nghe nói, bạn đã đạt
tới cảnh giới, đan len đi bán, một chiếc khăn mét sáu, chỉ cần ba tiếng!

-“Hương đan đẹp nhỉ, công nhận khéo tay!”

Ngẩng lên, ánh mắt nghi ngờ:

-“Có việc gì nhờ vả?”

-“Làm gì có gì, xuống chơi với bà tý mà…”

Phong cười.

-“Gớm cái mặt ông, không nói thì biến đê, để bà đây còn làm việc…”