Tuy buổi sáng hắn đã lĩnh một bài học, nhưng cô không nghĩ nên dừng
lại, phải cho hắn chừa thực sự.
Cũng không khó để biết hộp cơm nào của Phong. Ngoài việc hai cái hộp
hình Kitty chị em cô hay dùng, thì hộp thứ ba, có nhiều chả lá lốt hơn hai
hộp còn lại, đó là món hắn thích ăn mà.
Nghe con em lải nhải nhiều, giờ cô cũng thuộc cả sở thích của hắn luôn.
Lập tức chọn một chỗ kín đáo, đem chả, trứng, rau liếm qua liếm lại, sau
đó còn nhổ tý bòn bọt trộn vào cơm.
-“Chị Dương, lại đây.”
Phong và Anh đã đợi cô ở căng tin trường, ba ly nước cũng được gọi
sẵn.
Nhanh chóng đỡ cơm từ tay Dương, Hà Anh ngọt ngào:
-“Anh Phong, của anh này, ăn thôi…”
-“Oa, ngon quá, cảm ơn nhé!”
Hà Dương với Vũ Phong, dù có tức giận tới mấy, trước mặt Hà Anh vẫn
là đình chiến.
Ba người bắt đầu ăn, khóe môi Dương khẽ nhếch, lòng không kiềm
được sung sướng, đợi giây phút tên đó nôn ọe…
Tiếc là cậu ta ăn rất ngon lành, còn khen ngợi chứ, thật có chút thất
vọng.
Đoạn cô với ly nước dâu tây, hút chụt chụt, thì lại để ý cậu ta nhìn mình,
ánh mắt cười thâm hiểm…lẽ nào hắn bỏ độc trong ly…không phải chứ, vẫn
rất ngon mà!!!