-“Cứ đợi dấy!”
Huỵch!
Người bàn trên bất ngờ dựa rất mạnh, làm vết bút của người bàn dưới
lăn từ đầu tới cuối trang, nhìn thành quả của mình, không hề hối hận, trái lại
còn đắc chí:
-“Tại hạ lúc nào cũng nghênh đón!”
…
Bắt đầu từ hôm đó, chuyện bí mật lưu truyền trong nội bộ trường chuyên
Biên Hòa.
Bao giờ người đi truyền tin cũng nói câu mở đầu với người nhận tin
nhằm đánh giá độ tin cậy của đối phương:
-“Tôi nói cho cậu nhưng cậu hứa phải giữ bí mật, cấm nói ai!”
-“Ừ, tôi thề có trời cao chứng giám!”
Trời cao chứng giám cho bao nhiêu lời thề?
Chưa đầy hai ngày, bí mật lan hết từ khối Toán sang khối Văn, Văn sang
Địa, Địa sang Lý, Lý sang Anh….tóm lại phát tán diện rộng!
-“Tỷ, tỷ muội với nhau sao tỷ giấu muội lâu thế?”
Hà Anh hỏi, bọng nước ở mắt như chực phun ra.
-“Ta giấu muội cái gì?”
-“Muội biết hết rồi!”
-“Biết cài gì, rõ ràng ra xem…”