-“Ngoài cổng sao bà thấy chữ Hiếu thấp hơn chữ Nghĩa vài milimet là
sao? Chưa cưới chúng bay đã rủa vợ chồng bà hả, mau, mau sửa lại cho
bằng nhau…”
….
Có người đứng ngoài cửa, ôm bụng cười nắc nẻ. Đúng, đây đúng là tỷ tỷ
của cô rồi, không sai đi đâu được.
Hiếu đang bực mình, nhìn ra càng điên, chỉ thẳng tay vào mặt con bé láo
toét:
-“Con ranh kia, mày cũng biết đường về cơ à? Năm năm trời cắt đứt liên
lạc, con khốn nạn mày tưởng mày là Vip hả, sao mày không chết luôn bên
đó đi…”
Hà Dương phụng phịu:
-“Thôi mà, nguôi giận nguôi giận, muội biết tội rồi, muội xin, muội
xin…”
-“Xin xin cái con khỉ, bảo vệ đâu, lôi con này ném ra ngoài cho bà…”
-“Tỷ tỷ xinh đẹp dịu hiền, nỡ lòng nào, tỷ cũng biết ngày ấy scandal ầm
ĩ, muội nào dám nhìn mặt ai…”
-“Do trấu cái đ… gì? Mày coi bà là loại người gì hả???”
-“Tỷ đừng giận nữa mà, tức nhiều hại long thể, sắp cưới tới nơi rồi, nhan
sắc là quan trọng nhất…”
-“Tránh ra…”
-“Thôi mà.”