chuyện buồn, tôi không nỡ trông thấy cậu cô đơn một mình…”
Hà Dương bị hắn làm cho ngây ngốc.
-“Có tôi ở đây, đừng nín nhịn trong lòng, có khóc thì cứ khóc thoải mái
đi, rồi mọi thứ sẽ ổn, đừng mộng tưởng tới những gì không phải của mình
nữa…còn nhiều người tốt mà…tiếc chi cái đứa làm bất đẳng thức còn
ngược dấu!!!”
Khụ…khụ…khụ…
Cậu bạn này – đúng là một thành phần thú vị của xã hội.
Khẽ xua tay ra hiệu mình không sao, Dương dở bộ mặt nghiêm chỉnh:
-“Được, tôi sẽ cân nhắc những điều cậu nói!”
-“Quên mất, mình tên An, học Toán 1”
Cậu ta giật lấy tay cô, viết từng con số lên lòng bàn tay:
-“Tôi sẽ không hỏi số của cậu vì tôi muốn cậu tự nguyện! Đây là số của
tôi, nếu cậu thấy tôi đủ tư cách làm bạn với cậu hoặc buồn phiền thì nhắn
tin nhé!”
-“Okie…”
Nhìn dáng chạy cute baby đó, cô không khỏi mỉm cười!
….
-“Làm gì đấy?”
-“Bạn Hà Nguyệt Dương, bạn trễ 5 phút!”
Mịa, như chó giữ cửa thế này???