-“Được, được, đợi tôi tý!”
Đoạn, anh về phòng mình bảo y tá thay băng rồi lại nhờ Hạnh làm thủ
tục xuất viện cho hai người.
…
Hạnh chọn thêm một ít thuốc bổ cho Phong, bọc cẩn thận rồi chạy nhanh
về phía nhà E.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô một giây nghẹn ngào…
Dưới ánh nắng chiều ấm áp, có hai bệnh nhân xuất viện. Có người con
gái nằm yên bình trong vòng tay người con trai…người con trai, mà cô yêu
thương nhất…
****
-“Được rồi, tôi tự đi được mà, cho tôi xuống đi…”
Nguyệt Dương xấu hổ cầu xin nài nỉ suốt dọc đường. Lúc về tới nhà, Vũ
Phong cuối cùng cũng buông tha.
Với gối, định đặt Nguyệt nằm nghỉ, mà anh tham lam, lại kéo cô gần
mình, siết chặt.
-“Có đau không?”
Tay cô vừa chạm nhẹ vào vết thương, vừa hỏi.
-“Không đau! Còn Nguyệt…có đau không?”
-“Không!”
Giây phút nằm đối diện Phong, nhìn từng giọt máu của mình đi vào cơ
thể cậu, thứ duy nhất cô nghĩ được…là cầu nguyện.