-“Từ xưa hai người đã đấu nhau ầm ĩ, muội không quan tâm, nhưng giờ,
tính mạng anh ấy bị nguy hiểm, xin tỷ tránh xa anh ấy một chút, đã có muội
chăm sóc…”
…
Hà Nguyệt Anh nói một hồi, Hà Nguyệt Dương chỉ lặng thinh rồi về
nhà.
Việc đó, cũng khiến cô chắc chắn rằng, chị gái cô, không hề có tình ý
với anh.
…
…
Nhìn Phong thống khổ, Hà Anh như bị ai đâm từng nhát đau đớn.
Thì ra là thế, dù Hà Nguyệt Dương có rời đi, dù chị ấy có biến mất vĩnh
viễn trên thế giới này…anh cũng sẽ gặm nhấm hình ảnh của chị ấy mà sống
thôi, mãi mãi không có chỗ cho cô.
Có lẽ để đạt được mục đích của mình, cách duy nhất cô có thể làm là
khiến cho Phong chán ghét chị, kể cả chị ấy đứng trước mặt, anh cũng sẽ
ghê tởm mà không động tới!
Hà Anh hít thở, cô nói với anh:
-“Em đùa đấy, chị ấy rất khỏe, xuất viện rồi…”
Ánh mắt anh trừng trừng nhìn cô.
-“Thề, không tin anh hỏi bác sĩ mà xem, hay là để em gọi điện anh nói
chuyện với chị ấy…”