-“Nhưng ba mẹ ác quá, tỷ xem, một năm ba mẹ ở trong nước được mấy
ngày?”
-“Ừ thì cũng ít, lần trước ta cũng thấy tiếc, tưởng được về gặp hai người,
hôm sau gọi điện, ba đã bảo đang ở sân bay đi Thái Lan rồi. Nhưng mi phải
thấy vui chứ, ba mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, yêu nhau là thế, mi phải
thấy hạnh phúc cho ba mẹ chứ? Chúng ta lớn rồi, có việc gì thì dựa vào
nhau, đừng để ba mẹ nhức đầu…”
-“Muội biết rồi, muội rất yêu tỷ, tỷ biết không?”
-“Tất nhiên ta biết…”
Nguyệt Dương nở nụ cười hạnh phúc, vỗ về Nguyệt Anh.
-“Nếu được làm tỷ thì thật tốt!”
-“Mi nói linh tinh cái gì vậy?”
Hà Anh giọng buồn buồn.
-“Muội nói nếu muội được sinh ra làm tỷ thì thật tốt!”
-“Hả?”
-“Tỷ xem, ngay tới tên tỷ cũng đẹp hơn. Nguyệt là Trăng. Dương vừa là
tên một loài cây, mang vẻ mỏng manh, yểu điệu, vừa có nghĩa là ánh dương
tươi sáng…nói chung, tên của tỷ rất đặc biệt!”
Hà Nguyệt Dương bật cười.
-“Mi thật, chẳng phải hồi đó ba mẹ để hai cái bảng tên cho chúng ta tự
chọn sao? Mi không nhớ ba mẹ kể ta chọn cái màu xanh, có chữ Nguyệt
Anh nhưng mi lại khóc ầm ầm đòi à?”