‘Hà Nguyệt Dương, em rất tiếc, em đã cố nhẫn nhịn lắm rồi, nhưng có lẽ
đã tới lúc em phải lật bài ngửa với chị, chúng ta trực tiếp đấu ván cuối cùng,
xem rốt cuộc là ai thắng nhé, chị gái yêu quý!!!’
*****
***************
Một ngày không lâu sau đó…
Ở trong khu ổ chuột cũ rích, có người con gái ngồi đối diện với người
đàn ông mình đầy những hình săm quái dị. Họ thì thầm to nhỏ gì đó, một
tập tiền polyme mới cứng và dầy cộp đặt trên bàn…
Trong khán phòng rực rỡ nọ, ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh, có người
con gái khác cất tiếng hát du dương, ngọt ngào.
Có người con trai ngồi dưới, ánh mắt dần từ hững hờ, sang ngạc nhiên,
rồi sửng sốt…