Hà Nguyệt Dương, có chết cô cũng không cho chị biết, là Phong yêu
chị. Cô nói:
-“Là vì bị chính chị ruột mình bắt cóc sẽ đáng thương hơn nhiều, haha…
và lại, Hà Nguyệt Dương, từ khi sinh ra , chị luôn có nhiều thứ hơn em, em
thực sự mong muốn tới một lần chị nếm trải cảm giác thất bại xem sao?”
Từng lời của Hà Nguyệt Anh như tảng đá nặng rơi thẳng vào người Hà
Nguyệt Dương. Đây là đứa em gái đáng yêu mà cô vẫn luôn bảo vệ, che
chở?
-“Mi điên rồi! Mi không nghĩ mọi việc sẽ có sơ hở, chả nhẽ mi không sợ
ta sẽ nói cho nó sao?”
-“Haha…”
Nguyệt Anh cười lớn, cô nói:
-“Chị dám? Chị dám sao? Được, chị ra nói ngay cho anh ấy biết, chị có
bằng chứng không?”
-“Cái vòng đó, hóa ra mi sử dụng nó… mi lấy lúc nào, mi cũng giỏi
ghê?”
-“Cũng không có gì, cảm ơn chị đã quá khen!”
-“Mi có biết, những đứa làm việc bẩn thỉu với ta, kết quả sẽ như nào
không?”
-“Biết chứ, biết chứ! Em biết, từ ngày đi học, chị rất hiền, nhưng đứa
nào động tới chị, chị không bao giờ để yên, điển hình là anh Phong đấy sao,
bị chị vẽ cả mặt mèo trên trước toàn trường, bị chị tung tin đồn là bóng?”
-“Rõ thế sao còn dám?”