-“ Anh ấy đẹp trai hơn tôi rất nhiều lần…”
-“Haha…chị tôi thì giống tôi đấy, giống như đúc luôn, chúng tôi là chị
em sinh đôi …vậy mà người ấy, luôn luôn phân biệt được, chỉ cần chạm
mặt đối diện, anh ấy liền phân biệt được tôi và chị…hơn mười chín năm,
ánh mắt anh ấy chỉ có chị…”
-“ Cô có biết, rất nhiều lần tôi cũng thèm khát được cuộc sống như anh
ấy không? Một cô vợ giảng viên xinh đẹp dịu hiền, một đứa con trai kháu
khỉnh, một tình yêu rực lửa…sự nghiệp, tình cảm, anh ấy đều thăng hoa.
Còn tôi? Tôi yêu một cô bé tha thiết, rồi cuối cùng, tôi phát hiện ra, cô ấy…
là em gái mình…”
-“Haha, nghe có vẻ anh thê thảm quá nhỉ? Nhưng thôi, vẫn còn hơn, tôi
còn chẳng được người ta để ý…”
Hà Nguyệt Anh bần thần, giọng nói bi thương.
-“Anh bảo chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải kiện ai bây giờ? Tại
sao lại bất công tới thế?”
-“Thực ra cũng không bất công đâu, có muốn nghe tôi nói không?”
-“Có, nói đi!”
-“Có những khi, tôi ganh tỵ với anh trai tôi. Nhưng rồi, khi tỉnh táo lại,
tôi mới nhận ra, thực sự thì anh ấy rất mệt mỏi, mỗi khi tập đoàn xảy ra
chuyện gì, người đứng mũi chịu sào là anh ấy, anh ấy cũng luôn nhường
nhịn tôi…chị cô có nhường cô không?”
-“Haha, chị ta á, chị ta có mà dám không nhường!”
-“Vậy là cô cũng có người chị tuyệt vời rồi còn gì?”