-“A…cậu làm quái gì thế?”
Cô vội vàng che mặt. Anh cũng đỏ bừng.
-“Áo quần ướt hết sạch rồi, anh…anh…”
Đoạn, Phong tự lấy mì ăn, vừa ăn vừa khen.
-“Ngon quá! Sao em biết anh đói?”
-“…”
-“Mì em nấu là nhất đấy!”
-“…”
-“Hà Nguyệt Dương, quay mặt ra đây! Em định tránh anh cả tối đấy
hả?”
-“…”
-“Thôi, anh biết rồi, chắc là do anh quá quyến rũ nên em sợ không kiềm
được hả?”
-“…”
-“Em sợ em sẽ ăn thịt anh hả? Không sợ đâu, anh tình nguyện, quay ra
đây đi em!”
-“…”
Anh tủm tỉm, cô thì tức điên.
-“Ai thèm chứ! Cậu nhìn cậu kìa, người thì cao lều kều…cơ bắp thì…”
-“Thì sao?”