-“Con…con…lâu con quên rồi…”
-“Là quên hay căn bản là không làm nổi?”
Chỉ thấy cái lườm của ba thôi, đứa con bé nhà họ Hà đã toát mồ hôi
lạnh, không kiềm được nước mắt lã chã, cúi đầu nhận tội.
Hà Dương nhìn em gái thở dài, cứ chối đi thì ba làm gì được? Con bé
này, phí công cô…nhìn nó sướt mướt thấy thương, Dương cất tiếng:
-“Là con, là chủ ý của con, không liên quan gì tới nó cả, con ép nó ba
ạ!”
Hà Anh muốn lắm, muốn cũng có gan mở to miệng nói với ba câu ‘Là
chủ ý của con, không liên quan tới chị…’ …cảm thấy mình thật nhát,
nhưng biết làm sao, cô rất, rất sợ ba.
-“Chủ ý của ai ta không biết, nhưng con là chị, thân lại không làm
gương, nên chịu phạt như nào?”
-“Con nguyện không ăn cơm”
-“Không ăn cơm? Không ăn cơm để ốm ta lại tốn tiền thuốc hả?”
-“Con…con…”
-“Con Hà Anh chép 100 lần lời giải để Toán chung, không biết thì hỏi
chị; còn Hà Dương, dọn nhà vệ sinh 5 tuần…”
-“Ba, con đã bảo chủ ý của con rồi mà, liên quan gì mà phạt nó, ba rất là
không phân minh…”
Giáo Sư bật cười, cái lý sự của tuổi 14, đứa nào vẽ ra cái trò mèo đó,
ông lại không biết?