tuy ngắn, nhưng làm bừng sáng cái tâm, là quãng thời gian sống tu với sư phụ
Ajahn Mun, vị thiền sự lỗi lạc nhất thế kỷ 20 của dòng Thiền Trong Rừng của
Thái Lan. Thời đó lúc nào thầy Ajahn Chah cũng vật lộn với những vấn đề nan
giải. Thầy đã học các giáo lý về giới, định, tuệ; thầy có thể thuộc nhớ từng chi tiết
nhỏ một cách nhanh chóng, nhưng vẫn chưa biết cách đưa chúng vào thực hành
tu tập. Sư phụ Ajahn Mun đã nói với thầy rằng: mặc dù giáo lý rất lớn lao đồ sộ,
nhưng cốt lõi của nó thì rất giản đơn. Với sự chánh niệm được thiết lập, nếu nhìn
thấy mọi sự khởi sinh trong tâm này: thì ngay đó chính là con đường đạo để tu
tập. Lời dạy ngắn gọn và trực chỉ đó chính là một thứ khai sáng cho thầy Ajahn
Chah, và chính nó đã chuyển hóa thầy tiếp cận được sự tu tập. Con đường Đạo đã
rõ rệt.
Bảy năm sau đó, thầy Ajahn Chah tu hành như một nhà sư khất sĩ theo
truyền thống Tu Thiền Trong Rừng, hầu hết thời gian sống tu ở trong rừng, trong
hang động và ở các nghĩa địa, đó là những nơi lý tưởng để tu thiền. Thầy sống tu
trong những khu rừng đầy cọp beo và rắn rít, dùng những sự quán chiếu về cái
chết để thâm nhập vào ý nghĩa đích thực của sự sống là gì. Có lần thầy đã ngồi
suốt đêm trong nghĩa địa bên những tử thi để đương đầu với nỗi sợ của mình để
cuối cùng có thể vượt qua nó. Lúc đó thầy ngồi ướt sũng dưới mưa bão lạnh giá
đối diện với sự hiu quạnh và đơn độc tận cùng của một tu sĩ vô gia cư. (Quý vị đã
đọc câu chuyện làm lay động này trong tập sách). Sau nhiều năm lang thang, thầy
đã được mời về sống tu trong khu rừng rậm
ở gần vùng làng quê của thầy. Khu rừng này hoang sơ không
ai
ở, được biết có nhiều cọp dữ và rắn hổ mang và nhiều ma quỷ, người ta nói với
thầy như vậy; chính đó là một nơi hoàn hảo cho những người tu thiền trong rừng.