Những tăng và ni trong các tu viện tự làm những việc
chân tay, tự nhuộm vải, may vá y phục, tự
làm những thứ cần thiết và quét dọn khu chùa để giữ cho nó luôn có được quang
cảnh trong sạch thanh khiết. Họ sống một cách cực kỳ thanh đạm, tuân giữ các
giới tu khất sĩ ăn mỗi ngày một bữa từ bình bát khất thực và chỉ giữ một số đồ
dùng cá nhân thật cần thiết và quần áo. Rải rác trong rừng là những chòi cốc
riêng [kuti] nơi các tăng và ni sống và thiền tập một mình. Đó cũng là nơi họ thực
hiện việc đi thiền theo những lối mòn dưới những bóng cây. Trí tuệ là lẽ sống của
các tu sĩ, và thầy Ajahn Chah đã nỗ lực bảo tồn một lối sống xuất gia đơn sơ để
mọi người có thể chuyên chú học và tu tập Giáo Pháp cho đến tận hôm nay.
Phong cách chỉ dạy tuyệt vời của thầy Ajahn Chah có nhiều khi làm dẫn
lệch người nghe. Đôi khi chúng ta phải nghe đi nghe lại nhiều lần điều gì đó, rồi
tâm ta mới bất ngờ bật hiểu, và cái giáo lý đó được nhìn thấy một cách thâm sâu
sắc hơn nhiều. Những phương tiện thiện xảo của thầy là rất hay, thầy sắp xếp
những giảng giải Giáo Pháp phù hợp với thời gian và không gian, và hợp với sự
hiểu biết và sự nhạy cảm của những người nghe. Nếu chép những lời dạy của
thầy ra giấy thì ta thấy có chỗ dường như thầy không nhất quán và thậm chí tự
mâu thuẫn! Lúc đó người đọc nên nhớ
lại những lời đó đã được ghi lại từ văn nói diễn tả theo kinh
nghiệm
sống động. Tương tự, đôi lúc những giáo lý thầy dạy có chỗ khác với kinh điển,
lúc đó chúng ta nên nhớ rằng thầy Ajahn Chah nói ra từ cái tâm của mình chứ
không phải từ kinh sách, từ chính kinh nghiệm thiền thâm sâu của thầy.