Tiểu Hưu chẳng biết làm sao, đành gật đầu thật mạnh.
Quỳ lại xem xét chiếc nỏ trong tay.
Gần tới trưa, Lộ Thân quay lại nhà kho, gọi Quỳ tới gian chính ăn cơm.
Trước đó, Quỳ cũng chẳng điều tra nghiêm túc, sau khi nghịch nỏ, nàng lại
phí không ít thời gian cho dàn chuông cổ. Trong lòng Tiểu Hưu cũng biết
chuyện nàng đang làm chẳng liên quan gì đến việc điều tra, song vì mệnh
lệnh nên không thể nói ra.
“Việc điều tra của Lộ Thân có tiến triển gì không?”
“Việc điều tra của Tiểu Quỳ có tiến triển gì không?”
Lộ Thân hỏi ngược lại. Nàng vừa đi vào liền nhìn thấy Quỳ đang nghịch
chuông, lại nhìn thấy mũi tên cắm trên tường thì âm thầm bất mãn, cuối
cùng quyền chủ động đặt câu hỏi lại bị Quỳ cướp đi, nên càng cảm thấy uất
ức hơn.
“Ta muốn hỏi một câu, nơi này cất giữ mấy chiếc nỏ?”
Quỳ có ý nói lảng sang chuyện khác.
“Bảy chiếc. Còn có bảy chiếc đặt ở nhà kho sau gian chính nữa.”
“Hóa ra còn có một nhà kho nữa, sau bữa trưa dẫn ta tới đó xem nhé. Cả
gian phòng mà mấy hôm nay Chung phu nhân ở nữa, cũng cần xem xét một
chút.”
“Ta sẽ hỏi ý kiến phụ thân.” Lộ Thân ngừng một thoáng rồi nói tiếp:
“Vậy giờ xin Tiểu Quỳ hãy trả lời câu hỏi khi nãy của ta, việc điều tra của
ngươi có tiến triển gì không?”
“Có một phát hiện.” Quỳ nói. Lộ Thân tỏ vẻ nghi ngờ.