“Nói ta nghe thử xem nào.”
“Chung phu nhân chưa từng chạm vào nỏ và mũi tên, thế nhưng trên dàn
chuông lại có dấu vết cho thấy bà từng động vào nó.”
“Đây chính là phát hiện của ngươi sao?” Lộ Thân khinh thường, “Ta đã
hỏi phụ thân rồi. Chiều qua cô có hỏi cha về dàn chuông. Cô không biết sau
khi dọn nhà thì chuông được đặt ở đâu nên mới hỏi. Phụ thân cũng nói thật
cho cô biết. Từ đó đại khái có thể khẳng định rằng, sớm nay cô tới nhà kho
là để xem dàn chuông này. Có điều, sớm nay cô tới nhà kho là để xem dàn
chuông này. Có điều, sáng sớm khi cô ra khỏi phòng thì biểu ca và biểu
muội còn ở trong phòng, sau đó hai người cùng đi dạo tới lối vào hẻm núi,
gặp được Giang Ly tỷ và Nhã Anh tỷ.”
“Ngươi còn thăm dò được tin tức gì nữa?”
“Còn nữa, trên người cô đúng là đã phát hiện được đá lửa dùng để đánh
lửa, hơn nữa còn lưu lại dấu vết vừa sử dụng. Ta lại hỏi Triển Thi ca về
chiếc đèn lồng nọ. Huynh ấy nói trên dãy đèn trong phòng cô đúng là thiếu
một chiếc. Ngoài ra theo lời huynh ấy, trong phòng vẫn còn sáu chiếc đèn,
hình thức cũng giống với chiếc đèn được phát hiện trong nhà kho.”
“Chỉ có thế thôi à?”
“Chỉ có thế thôi.”
“Vậy đủ rồi.” Quỳ nói, “Buổi chiều dẫn ta đi xem nhà kho còn lại và
phòng của Chung phu nhân nhé, không biết liệu có thể phát hiện ra manh
mối mới không. Cho tới giờ, chúng ta vẫn không biết gì về thủ pháp gây án
cũng như động cơ giết người của hung thủ, thậm chí còn không có lấy một
giả thiết đủ sức thuyết phục. Dù thế nào chăng nữa thì sự vụ này cũng quá
kỳ lạ.”